TIMLAITINHYEU.HEXAT font>. font>COM
Thế Giới Giải Trí
Mùa thu năm xxx trước
Công Nguyên
Trong lúc dân chúng
nước Âu Lạc đang vui
hưởng thái bình, ăn
mừng một vụ hè thu
được mùa thì chiến
tranh xảy ra. Triệu Đà
vua nước Nam Việt, một
nước nhỏ nằm trong hệ
thống chư hầu của Tần
quốc lúc bấy giờ, đã xua
quân về phía Nam tiến
đánh Âu Lạc. Quân Triệu
Đà tuy ít nhưng thiện
chiến và được tài trợ
chính thức của nhà Tần
nên đánh đâu thắng đó,
thế mạnh như chẻ tre
những tưởng chỉ trong
một sớm một chiều sẽ
thôn tính toàn bộ Đông
Dương...
An Dương Vương, vua
nước Âu Lạc rất lo lắng
trước sức mạnh của địch
quân nên đã âm thầm
tìm kiếm nhân tài, gia
tăng ngân sách cho quốc
phòng nhằm trang bị
thêm vũ khí hiện đại
phục vụ cho chiến tranh.
Thông qua một đường
dây mua bán vũ khí có
sức tàn phá lớn đa quốc
gia, An Dương Vương
tìm được một người
môi giới tên là Kim Quy
cung cấp một loại vũ khí
lạ tên là Kình Thiên Nỏ.
Là một loại nỏ có sức
mạnh thần diệu, cùng lúc
nó có thể bắn ra hàng
vạn mũi tên cực mạnh có
tầm sát thương hàng
kilomet và xuyên thủng
mọi loại áo giáp. Nỏ thì
được tặng không nhưng
tên thì phải mua bằng
ngoại tệ mạnh. Cứ mỗi
phát bắn được 1 vạn
mũi tên, mỗi mũi tên có
giá 4,98 USD, vị chi mỗi
lần bắn tiêu tốn ngân
sách hết 49.800 USD.
Tính ra thời giá bây giờ
tương dương khoảng
500 triệu USD.
Có vũ khí mạnh trong
tay, An Dương Vưong
coi Triệu Đà như cỏ rác.
Quân Triệu Đà đi đến
đâu, An Dương Vương
vác nỏ ra bắn đến đó.
Tên bay ngợp trời,
không trúng người thì
cũng trúng ngựa, trúng
chó, trúng mèo... Thậm
chí ruồi muỗi còn chết.
Quân Triệu Đà mất hết
nhuệ khí nên đành cố thủ
ở Tiên Du (nay thuộc Bắc
Ninh). Triệu Đà dùng kế
hoãn binh, sai sứ đến
gặp An Dương Vương
xin giảng hòa, lập lại hòa
bình mỗi bên hùng cứ
một phương.
Song song đó, Triệu Đà
cho con trai là Triệu
Trọng Thủy mang sính lễ
đến cầu hôn cùng con gái
An Dương Vương là
công chúa An Mỵ Châu.
Trong lễ diện kiến, Mỵ
Châu vừa nhìn thấy
Trọng Thủy thì tình
trong như đã mặt ngoài
còn e vì Trọng Thủy vốn
là con nhà võ tướng lại
minh tuệ hơn người,
thần sắc phi phàm. Mỵ
Châu đâu biết Trọng
Thủy từng đỗ thủ khoa
trường mật vụ cao cấp
của CIA và hiện đang làm
việc cho MI5. Là một điệp
viên chuyên nghiệp,
Trọng Thủy có sẵn
những yếu tố cần thiết
nhất để thu hút các cô
gái phải ngã vào vòng tay
của mình... An Dương
Vương cũng hoàn toàn
mù tịt những thông tin
đó và lại muốn giữ Trọng
Thủy làm con tin cho mối
quan hệ hai nước nên
đồng ý gả con cho Trọng
Thủy với điều kiện Trọng
Thủy phải ở lại làm rể
nước Âu Lạc. Điều này
hoàn toàn phù hợp với ý
đồ của mình nên Triệu
Đà đồng ý ngay.
Lễ cưới của Mỵ Châu &
Trọng Thủy được tổ
chức linh đình trong ba
ngày bảy đêm. Bia rượu
tràn trề, nhân dân hai
nước sáng say chiều xỉn
phải nói là hoan hỉ vô
cùng. Riêng hãng rượu
Johnny Walker đã cung
cấp cho tiệc cưới này
đến 1.350.000 chai loại
Gold Label. Dĩ nhiên khách
mời cao cấp nhất là Kim
Quy, tay môi giới giờ đã
thành tỷ phú đô la. Nghe
đâu sau vụ mua bán vừa
rồi thì Kim Quy đã nhảy
lên vị trí thứ nhì trên top
phú hộ thế giới, chỉ sau
Bill Gates.
Mỵ Châu thì bội phần
sung sướng, đê mê tận
hưởng niềm hoan lạc của
những ngày trăng mật.
Hai vợ chồng kính nhau
như bạn, yêu nhau hoa
cỏ với mùa xuân lúc nào
cũng quấn quít vui đùa.
Có lúc Mỵ Châu cảm khái
mà thốt lên rằng:
- Chàng ơi, thân phận của
thần thiếp tuy ở chốn lầu
son là cành vàng lá ngọc
nhưng cũng chỉ như cóc
ổi mía ghim nếu như
không gặp được chàng.
Chàng như ánh nắng ban
mai soi rọi vào khu vườn
xuân thì của thần thiếp.
Nếu không có ánh sáng
đó, thần thiếp chỉ còn là
bóng tối vĩnh hằng chết
khô chết héo cùng nhạc
khúc bi ai cũng lũ côn
trùng dấm dớ mà thôi...
Trọng Thủy cũng khiêm
nhường đáp lại với lời
hoa mỹ:
- Nàng đừng nói thế làm
lòng ta thêm tự kiêu tự
phụ. Nếu không có nàng,
dù ta có là cây tùng, cây
bách, cây đa, cây bồ đà
thì cũng hoang phí mà
mọc trên bờ hoang đất
bụi. Nếu ta thực sự là
ánh nắng ban mai thì
nàng còn hơn là mùa thu
kiêu sa & quyến rũ nhất
để mọi thứ ánh sáng dù
rực rỡ mấy cũng phải lịm
tắt với làn da mịn màng
hơn cả sữa tắm Dove,
suối tóc mượt mà đến
Sunsilk còn phải ghen tỵ
và ánh mắt mà V-Rohto
luôn thèm muốn...
....
Thời gian dần trôi, hết
xuân rồi hạ - thu tàn rồi
đông đến, thắm thoắt
mà đã một năm. Trọng
Thủy âm thầm điều tra
được mối quan hệ mua
bán của An Dương
Vương & Kim Quy. Bằng
một số tiền lớn mua
chuộc Kim Quy, Trọng
Thủy mua được bản vẽ
kỹ thuật của Kình Thiên
Nỏ. Có bản vẽ kỹ thuật,
Trọng Thủy phát hiện ra
rằng mình chỉ cần đánh
tráo sợi dây căng tên
khác là có thể vô hiệu
hóa vũ khí trấn quốc lợi
hại này của An Dương
Vương. Vấn đề còn lại là
tìm cách tiếp cận nó thôi
vì An Dương Vương vốn
rất cẩn thận đã cất giữ
chiếc nỏ quý với lớp lớp
hàng rào bảo mật.
Một đêm nọ, sau khi vợ
chồng ân ái mặn nồng
đến ba lần bảy lượt
Trọng Thủy mới thử dò
hỏi Mỵ Châu:
- Nàng ơi, ta rất hâm mộ
vũ khí trấn quốc của phụ
vương nhưng chưa lần
nào được thấy, nàng có
thể cho ta xem được
không vì ta không dám
nói chuyện này với phụ
vương ?
- Ah, chuyện nhỏ mà
chàng ơi - Mỵ Châu trả lời
trong cái dư âm đầy
phấn khích - Em còn nhớ
password để qua được
cổng vào nhưng không
biết phụ vương có đổi
chưa nữa, chàng cứ thử
xem sao. Password là
***************************.
Em ngủ đây, khi nào
chàng đi xem thì nhớ rủ
em với nhé !
Mỵ Châu nói xong thì
chìm trong cơn buồn ngủ
ngọt ngào đang dần đến.
Lúc này đã canh tư, trời
gần sáng. Trọng Thủy vội
vã mặc quần áo, lận vũ
khí vào người rồi âm
thầm rời phòng ngủ.
Bóng đêm lặng lẽ che chở
cho Trọng Thủy đến gần
toà tháp cất chiếc nỏ
quý. Gió lạnh từng cơn.
Qua mặt được một đám
lính canh, Trọng Thủy
đến một cánh cửa bằng
thép kiên cố có khóa điện
tử. Bấm password mà
công chúa đưa ra, thật
may mắn cánh cửa bật
mở. Theo hành lang nhỏ
hẹp và trơn bóng sau
cánh cửa, Trọng Thủy
đến một gian phòng rộng
& sơn nước trắng toát.
Trong phòng chẳng có gì
ngoài một cái laptop IBM
đã mở sẵn đặt trên bàn
ngay giữa phòng.
- Vậy là còn lớp bảo mật
thứ 2 - Trọng Thủy
thầm nghĩ.
Ngồi vào chiếc ghế trước
máy tinh, Trọng Thủy
bấm nút Enter. Tức thì
màn hình vụt sáng:
"Xin bạn vui lòng trả lời 3
câu hỏi để qua cửa !"
"Câu hỏi thứ nhất:"
"- Con gì tối đi bốn chân,
ngày không đi chân nào,
nhưng cũng có lúc đi ba
chân dù ngày hay đêm ?"
Không cần suy nghĩ, mấy
câu hỏi bảo mật cỡ này
quá dễ đối với một điệp
viên đang làm việc cho
MI5 như Trọng Thủy.
Chàng gõ vào:
"Con chó"
Cái này đến con nít còn
đoán ra, con chó thì tối
nó không ngủ nên đi bốn
chân, ngày ngủ nên
không xài chân nào
nhưng lúc cần đi tè thì
chỉ xài 3 chân.
"Rất tốt, bây giờ là câu
hỏi thứ hai:"
"- Cái gì khi không xài thì
lúc khô lúc ướt, nhưng
khi xài đến thì chắc chắn
phải ướt ?"
Mất 5 giây, Trọng Thủy
gõ vào:
"Cái ... à không ! Cái ca"
"Chính xác, câu hỏi cuối
cùng là:"
"- Cái gì mà người con gái
có nhưng người đàn bà
không có và cái gì mà
người đàn ông có nhưng
con trai thì không có ?"
Có quá nhiều câu trả lời
cho câu hỏi này. Bóp trán
một hồi, Trọng Thủy
quyết định alô cho
ruoitrau để xin trợ giúp,
ruoitrau cũng bó tay
nhưng quyết định giúp
Trọng Thủy bằng cách
hack vào máy chủ của hệ
thống bảo mật của An
Dương Vương để dò câu
trả lời. Dù gác kiếm đã
lâu nhưng ruoitrau cũng
còn một số tool để dành,
nay đem ra xài, nó vẫn
chạy tốt. Sau khi tìm ra
được một số lỗi tràn bộ
đệm để có thể đi vòng
qua firewall, ruoitrau
cũng truy cập được vào
database của hệ thống.
Sau khi decode dữ liệu,
kết quả thật bất ngờ: Cái
mà người con gái có
nhưng người đàn bà
không có là sự e thẹn &
cái mà người đàn ông có
nhưng con trai thì không
có là sự tự tin.
Khi vừa nhập kết quả
vào, một cánh cửa bí
mật trên bức tường bên
phải lập tức mở ra. Sau
cánh cửa là một cầu
thang xoắn dẫn xuống
đất. Trọng Thủy nhanh
nhẹn chạy xuống. Cuối
cầu thang là một căn
phòng tối tăm, hôi hám
vì có lẽ do không có ai lui
tới đây. Trong ánh sáng
lờ mờ của chiếc đèn pin
cầm theo, Trọng Thủy
phát hiện có tới hơn một
trăm cái nỏ.
- Ái chà, cái nào là thật,
cái nào là giả đây ? -
Trọng Thuỷ nhủ thầm -
An Dương Vương quả là
bậc tài trí hơn người.
Xăm xoi từng cái một,
Trọng Thủy phát hiện
một cái bị mòn nhiều
nhất do nhiều lần sử
dụng. Biết đã tìm đúng,
Trọng Thủy thay sợi dây
kém chất lượng đã thủ
sẵn từ trước vào rồi bẻ
thêm cái lẫy nỏ cho hư
luôn. Sau khi xong việc,
Trọng Thủy xóa sạch
mọi dấu vết rồi rời khỏi
khu vực đó trở về phòng
lúc trời vừa hừng sáng.
Trọng Thủy hôn nhẹ lên
má công chúa Mỵ Châu
như thầm cảm ơn nàng
rồi không quên phone cho
ruoitrau hẹn bữa nào
rãnh thì ra nhậu mừng
thành công.
Ngay sáng đó, Trọng
Thủy xin An Dương
Vương cho về nhà thăm
cha đang bệnh nặng. Hai
vợ chồng chia tay rất là
quyến luyến nhưng rồi
công chúa Mỵ Châu chỉ
còn biết lên tháp canh
cao nhất của kinh thành
mà mắt ngấn lệ nhìn
theo cánh máy bay dần
xa khuất chở theo chàng
Trọng Thủy lấp loáng
trên trời xanh.
Vừa về đến nhà, Trọng
Thủy không chỉ báo tin
đã phá hủy Kình Thiên Nỏ
mà còn mang theo một
số tài liệu mật cực kỳ
quan trọng mà chàng đã
lấy được trong thời gian
ở rể. Triệu Đà lập tức
điểm quân, phát chiến
thư chính thức tuyên
chiến với An Dương
Vương.
An Dương Vương ỷ lại
vào Kình Thiên Nỏ không
thèm để ý quân tình
chiến sự chỉ biết ngồi
đánh cờ mà cười rằng:
"Thằng họ Triệu không
sợ chết à !".
Quân Triệu Đà tiến như
vũ bão, đánh đâu thắng
đó. An Dương Vương ra
lệnh đem Kình Thiên Nỏ
ra để uy thần thiên hạ
nhưng ôi thôi... Lẫy nỏ bị
gẫy, An Dương Vương
lập tức điện cho Kim Quy
mua gấp một cái lẫy nỏ
khác để thay vào. Nỏ lại
được đem ra trận nhưng
tên bắn đi thì yếu như cỏ
tranh, chẳng khác nào
gãi ngứa cho quân Triệu
Đà. Quân Triệu Đà đã
làm chủ tình hình, chiếm
toàn bộ kinh đô.
An Dương Vương bỏ
chạy mang theo con gái.
Biết Trọng Thủy sẽ tìm
mình, Mỵ Châu mang
theo cái áo lông đà điểu
quý hiếm mà Trọng Thủy
mua tặng lúc hai vợ
chồng đi tuần trăng mật
ở Ai Cập, Mỵ Châu rải
lông đà điểu dọc đường
đi. Có dấu vết, quân Triệu
Đà càng đuổi cùng giết
tận. Chạy đến núi Dạ
Sơn, xã Cao Xá ở Diễn
Châu (nay thuộc Nghệ
An) không còn đường để
chạy, An Dương Vương
buộc lòng phải giết con rồi
nhảy xuống biển tự sát.
Trọng Thủy lòng đau
khôn xiết khi biết tin Mỵ
Châu đã chết. Thấy cuộc
sống không còn ý nghĩa
dù danh vọng ngất trời,
tiền bạc như núi, gái gú
bao la... Lúc này Trọng
Thủy mới thấm thía cái
nghĩa vợ chồng, cái tình
chăn gối. Trong lúc tuyệt
vọng, chán nản Trọng
Thủy chỉ biết dùng men
rượu để quên đời rồi
thành nghiện rượu từ
đó. Một hôm lúc xỉn về,
Trọng Thủy chân thấp
chân cao đã té xuống cái
giếng mà vợ chàng ngày
trước hay ngồi chải tóc.
Âu cũng là số kiếp đã
tận.
Ruoitrau may mắn được
nhậu vài lần với Trọng
Thủy nhờ lần giúp chàng
giải câu đố nên được
chàng kể cho toàn bộ câu
chuyện. Thật là anh hùng
không qua nổi ải mỹ
nhân !